“Hãy cứ vui chơi cuộc đời. Đừng cuồng điên mơ trăm năm sau…”
Những ngày tháng 11 heo hút. Mùa đông luôn làm mình lúc nào cũng chênh vênh với cảm xúc. Vừa chân ướt chân ráo trở về Hamburg từ Mailand, đã lại mơ về một chuyến đi khác, một hành trình dài khác.
Trong tất cả những nơi mình đã đi qua, mình luôn dành một tình yêu thương sâu sắc cho biển. Đứng trước biển, mọi nỗi buồn như tan biến. Chỉ có tiếng sóng rì rào khe khẽ hát. Ấy vậy mà lâu lắm rồi không về lại với biển. Đôi khi, thấy những ước mơ của mình cứ như những con sóng ngoài kia, cứ lặng lẽ xô vào bờ rồi lại tan. Nhiều đêm, vẫn nằm mơ mình đang nằm duỗi chân trên dải cát dài ở hòn đảo Langkawi. Những ngày tháng ấy thật hạnh phúc biết bao. Ngày nối ngày bằng những ly coctail, đọc sách, ngắm hoàng hôn. Mới chỉ có bốn mùa trôi qua thôi mà đôi khi mình thấy tuổi trẻ của mình đã nằm lại ở đó từ lâu lắm rồi.
Nhiều năm trước khi bắt đầu những bước đi đầu tiên chạm mặt trời thế giới, hít thở bầu không khí của một nơi không thuộc về nước Đức, dì và mẹ đã từng hỏi mình rằng: “Đi để làm gì?”. Lúc đó mình không có câu trả lời, chỉ đơn giản muốn thoát ra khỏi cái ngột ngạt của một cuộc sống thường ngày. Nhưng mình không thể nói điều đó với mẹ bởi chắc chắn ở thời điểm đó mình sẽ khó lòng tìm thấy sự cảm thông. Ngay cả với dì mình đã sống gần ba mươi năm ở mảnh đất này cũng không thể nào thấu hiểu được vì sao cháu mình lại hoang phí thời gian và tiền bạc cho những chuyến đi đến như thế. Nhưng chỉ có tự bản thân mình là hiểu: Phải đi – để trưởng thành. Không ai có thể sống hộ cho những ước mơ tuổi trẻ của mình. Mỗi người đều có quyền lựa chọn một cách sống cho bản thân theo cách mà họ thấy hài lòng và bình yên nhất. Như dì mình ngày xưa, chỉ cần đi làm, có tiền mua túi LV, sưu tầm nước hoa đủ các loại, ăn ngon, mặc đẹp. Thế là hạnh phúc. Còn mình, cứ lang thang và vật vạ hết nơi này chốn nọ, sống theo cái cách mà ít người có thể hiểu được. Nhưng khi nhắm mắt nghĩ lại ngày hôm qua và những tháng năm đã sống, mình vẫn thấy mình như đóa hoa hồng ngày xa xưa ấy, rực rỡ nở hết mình cho tuổi trẻ & thanh xuân.
Đời sống và những chuyến đi đã cho mình rất nhiều những cảm xúc để tìm tòi, trải nghiệm, khám phá và yêu thương trong những tháng năm sau này. Có những nơi chốn, dù không biết đến bao giờ quay trở lại, nhưng mỗi khi nghĩ về nó, vẫn luôn thấy một sự ấm áp vô bờ ở trong tim.
Là những ngày hè xa lắc xa lơ, cùng bạn bè uống hết một chai Sek bên hồ Garda trong một đêm đầy sao ở nước Ý rồi không hiểu thế nào, đem giữ lại cái vỏ chai, viết một đôi dòng nhét vào trong đó và sáng hôm sau ném ở giữa hồ. Những ngày tháng ấy, mọi giấc mơ đều rất ngọt ngào.
Là những ngày mùa đông nước Áo, đi dọc dòng sông Donau và nghĩ về một mối tình. Con người ấy, đôi tay ấy đã dìu dắt mình đi qua bao cung đường hạnh phúc, dạy mình cách yêu thương, dạy mình cách bước đi mà vẫn có thể mỉm cười, chỉ bởi một lời nói: “Sự kiêu hãnh không dành cho những kẻ cúi đầu để nước mắt rơi”.
Là những ngày tháng 5, nằm lặng yên ngắm hoàng hôn buông dần trên bờ biển Amager của Đan Mạch rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc thức dậy, vẫn chỉ muốn nằm lặng yên nơi đó và ước cho thời gian đừng trôi.
Là mùa hè tháng 7 với những lễ hội ngập tràn âm thanh và màu sắc trên những con phố ở Montreal, bình yên ngồi ăn bánh mỳ Vua và nghe jazz. Chẳng biết có một mùa hè nào tuyệt vời như mùa hè năm đó nữa hay không.
Là những ngày lang thang một mình trên nước Mỹ, là phút giây lặng yên bên hồ Eibsee nhìn mây trời giao nhau, là buổi tối tháng 11 dừng chân ở Kussnacht am Rigi nhìn những ánh đèn rực sáng từ những ngôi nhà ven núi phía bên và ước: “Nếu tuổi trẻ được quay trở lại…”. Mình không biết nếu có phép màu cho thời gian trở lại, liệu mình có sống khác đi không hay vẫn cứ mãi là cô gái quê mùa năm ấy mắt tròn xoe đứng giữa sân bay nhìn dòng người qua lại và tự hỏi: “Mình sẽ đi đâu, về đâu?”.
Những chuyến đi, những bài học về sự trưởng thành, những ký ức miên man trượt dài theo năm tháng…tất cả những điều ấy vẫn hiện lên trong tâm trí mình, nhắc nhở mình hãy sống và đi.
Vì thời gian không bao giờ quay trở lại.
Và chẳng ai có thể sống hộ cho những ước mơ của riêng mình.
"Hoàng Yến Anh"

0 nhận xét:
Đăng nhận xét